Cô ấy bước vào cuộc sống của tôi khẽ như tiếng cựa mình của một chiếc lá sắp lìa cành. Để rồi đôi khi trong giấc mơ, âm thanh ấy đánh thức những âm thanh khác. Miền hoài niệm của riêng em, người con gái có tiếng bước chân thật buồn.*** 1.Tôi mơ hồ nhận ra có ai đó rất hay nhìn mình. Khi quay lại, tôi bắt gặp cô ấy đang sờ cổ tay trái và xoay xoay hai chiếc vòng tay màu đen. Cô ấy ngước lên nhìn tôi. Ánh mẳt ấy thật khó diễn tả. Và rồi cô đứng dậy bước đi. Gót giày dẫm lên lá khô nghe “sột soạt”. Tiếng “leng keng” của hai chiếc vòng đen xa, xa dần…2. Mùa đông năm ấy, có một dạo, điện thoại phòng tôi reo vào một giờ cố định. 0h15’ sáng thứ tư. Khi tôi nhấc máy thì chỉ nghe, tiếng gì như là gió thổi. Một hôm tôi chợt nghe tiếng động rất khẽ và rất quen. Âm thanh hai chiếc vòng tay chạm vào nhau. Là cô gái ấy. Tôi bực mình gắt lên:

– Cô không có việc gì làm ngoài xoay hai cái vòng ngu ngốc đó và phá vỡ giấc ngủ của người khác sao?!

Im lặng hồi lâu, cô ấy cúp máy.

Sáng hôm sau, có một mảnh giấy đính trước cửa phòng tôi.

“Tôi có thể không phá giấc ngủ của anh. Nhưng tôi đã đeo hai chiếc vòng ấy từ lúc sinh ra trong cuộc đời này”.

Cách cô ấy làm quen thật đặc biệt.

3. Năm đó mùa đông lạnh buốt người. Cô ấy chẳng bao giờ chịu mặc áo ấm. Có lần tình cờ gặp trên phố, tôi đưa cho cô ấy áo khoác của mình. Cô ấy không mặc, chỉ ôm và áp nó lên mặt. Tôi nói thế nào cô ấy cũng không nghe. “Dường như người cô toát ra một làn khí mỏng”, tôi buột miệng. Cô ấy bật cười, trông thật buồn.

Vài ngày sau cô ấy đến nhà tôi trả áo. Chúng tôi cùng ăn sáng. Bất chợt cô ấy nhìn tôi chằm chằm, mặt sầm lại, và vội vã chạy đến bồn rửa khoá vòi nước thật chặt.

– Em sợ tiếng nước chảy. Từng giọt nước nhỏ xuống như giây phút hấp hối của một người con gái.

– Tại sao?

– Từ nhỏ đã thế rồi.

– Em còn sợ gì nữa không?

– Không.

Khi ra về, cô ấy quay lại và nói một câu khó hiểu: “Áo anh có mùi lá khô”

4. Có một mảnh giấy nháp rơi ra từ cuốn sách cô ấy cho tôi mượn. Cô ấy thích vẽ mắt. Còn có tên tôi nữa. Tôi thở dài. Sức hút từ cô ấy thật mãnh liệt. Người con gái thua tôi một tuổi, học khoá dưới, dáng gầy và hơi xanh. Đôi mắt không buồn, nhưng hình như không tươi sáng. Ngón tay dài và đẹp. Thật khó để chạm tới sâu thẳm con người cô. Cô ấy đặc biệt và phức tạp. Tôi sợ cá tính ấy. Sợ tất cả những thanh âm phát ra từ cô.

Khi cô ấy ồn ào và phiền toái, là những lúc tôi thấy cô rạng rỡ nhất. Cô ấy thật ngốc.

– Em đừng thích anh nữa, được không?

– Tại sao?

– Em sẽ phải buồn đấy.

– Em không sợ.

Đôi khi tôi ước gì chưa bao giờ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng vòng tay của cô ấy. Để giờ đây sao mà rối bời đến thế. Tất cả thuộc về người con gái ấy làm tôi muôn khám phá và thấu hiểu. Nhưng khi tôi tới gần, thì ánh sáng phát ra từ con người ấy, đôi mắt ấy, bàn tay ấy… làm tôi không sao chạm tới. Và tôi có bạn gái.

– Cô ấy là người như thế nào?

– Một người bình thường.

– …

– Em có buồn không?

Cô ấy không nói gì. Cuộc nói chuyện rơi tõm vào khoảng không yên tĩnh. Gió mùa hạ thổi lồng lộng. Tôi chợt nhớ tiếng gió của mùa đông ấy.

– Em còn nhớ không?

– Tiếng gió ấy à?

– Ừ. Tiếng gió và những cú điện thoại.

– Em đứng ngoài ban công đấy.

– Tại sao?

– Sẽ có một ngày em theo gió bay xa.

Cô ấy đưa tay vuốt tóc và mỉm cười. Tôi thấy tim mình đau nhói.

5. Cô ấy khóc trong điện thoại. Chưa bao giờ cô ấy như vậy. Cô ấy bảo rằng hãy để cô ấy khóc. Tiếng khóc của cô lẫn cùng tiếng “leng keng” của hai chiếc vòng tay. Có lẽ mỗi lần nước mắt rơi là cô ấy lại lau ngay. “Em cứ khóc đi, đừng lau vội”, tôi cố gắng an ủi. Cô ấy nói gì đó tôi nghe không rõ.

Tự nhiên lòng tôi chùng xuống. Cô ấy thực sự cô độc.

6. Trong số những người bạn cùng trường Đại học, thì cô ấy là người duy nhất tôi chưa có ảnh kỉ niệm. Tôi ngồi uống đến cốc cà phê thứ ba thì cô ấy mới tìm được bức ảnh cũ. Ảnh chụp với 5 người bạn và 1 người đàn ông lớn tuổi. Không khó để nhận ra cô, dù thực sự gương mặt cô đã khác đi so với hồi bé. Vẫn dáng ngồi ấy. Vẫn là bàn tay ấy. Vẫn đôi mắt ấy.

– Trông như mắt người chết, phải không?

Giọng cô ấy vang lên làm tôi giật mình. Không hiểu sao cô ấy luôn đoán được ý nghĩ của tôi. Cô ấy không bao giờ nói đùa. Đôi mắt màu xám. Màu của sương khói. Như màu mắt người chết.

– Em có thói quen sờ cổ tay trái từ khi nào?

Cô ấy quay đi, tránh ánh nhìn của tôi. Căn phòng yên tĩnh hẳn. Chợt có tiếng “leng keng” của hai chiếc vòng tay. Cô ấy khẽ hát. Bài hát buồn.

“ Em đã mơ

Ánh sáng chảy tràn qua kí ức

Lấp lánh cả một miền hoài niệm

Mùa ấy, ngày ấy…

…trở về…” (*)

7. Khi tôi ra trường và lao vào tìm việc làm thì chúng tôi ít liên lạc hẳn. Cô ấy có vẻ xanh và gầy hơn trước. Tôi vỗ vai cô ấy và bảo phải giữ gìn sức khoẻ, thì cô ấy chỉ mỉm cười. Lúc quay lại, tôi vẫn thấy cô ấy đứng bên kia vỉa hè nhìn tôi. Cô ấy vẫy tay chào.

8. Trời mưa rất to. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng toát. Cô ấy đang đợi tôi.

Tôi chạy thật nhanh xuống chỗ cô ấy.

Chợt tôi khựng lại.

Gương mặt ấy xanh xao nhưng hình như đang hạnh phúc.

Tôi quay lên.

Cô ấy vẫn chờ tôi dưới mưa như thế.

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn mãi dáng hình ấy.

Chiếc ô màu nâu đất bị gió cuốn đi.

Cô ấy ngước nhìn lên phòng tôi.

Đôi mắt như muốn khóc.

Cô ấy nhìn rất lâu.

Rồi quay lưng bước đi.

Đêm. Chỉ có bóng trắng nhỏ dần. Chỉ có tiếng bước chân thật buồn.

Chẳng còn chiếc lá khô nào nữa…

Chỉ có tiếng “leng keng” mỗi lúc một xa, xa dần.

Chuông điện thoại làm tôi tỉnh giấc.

9. Đồng hồ chỉ 0h15’. Thứ tư. Tôi rùng mình nhấc máy. Giọng một người đàn ông lớn tuổi. Tiếng rè đặc trưng của điện thoại đường dài quốc tế. Cô ấy vừa mất.

Tiếng kêu “leng keng” của hai chiếc vòng tay màu đen.

Tiếng gió và những cú điện thoại mùa đông cũ.

Tiêng lá khô tan vỡ.

Tiếng khóc của em.

Tất cả như đang xa dần cùng bước chân em.

Vậy là em theo gió bay xa thật rồi.

… Tôi bước ra ban công. Trời nổi gió.

“Khi anh đọc những dòng này thì em đã không còn trong cuộc đời anh nữa. Thật buồn khi hai chiếc vòng tay của em không còn kêu nữa, phải không anh? Em thật tệ khi bỏ đi mà không chào từ biệt anh. Đầu óc em bây giờ mông lung quá. Chẳng thể nào nhớ lại hình ảnh cuối cùng về anh. Em là đứa con gái như vậy đấy. Anh đừng khóc. Dẫu sao thì lòng yêu cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Em vẫn chưa có cơ hội làm một người bình thường, chưa có cơ hội để nói với anh về thói quen sờ cổ tay trái, … Nghĩ đến điều đó sao mà đau lòng quá. Nhưng mà thôi, tiếc nuối cuộc sống làm gì khi em chỉ có thể nghĩ về nó như một giấc mơ, anh nhỉ. Em chẳng còn ai để từ biệt ngoài anh, có lẽ đó là hạnh phúc duy nhất của em trong cuộc đời này. À, anh ra ban công và giơ tay lên trời xem nào. Có một cơn gió vẫn mãi chờ anh đấy. Có lẽ chúng ta vẫn còn gặp lại nhau trong giấc mơ. Vẫn vẫy tay. Vẫn mỉm cười. Nhưng không còn nhìn rõ nữa, xa xôi, như là sương khói…”