Có một thời biển và sóng yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rào hát mãi khúc tình ca

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng

Sóng trở về, thế là biển ăn năn
Đâu phải vô tình mà biển xanh vô tội
Tình chỉ trọn khi không còn gian dối
Và bỏ đi kể từ đó không về

Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu nước mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Với thời gian hẹn thề cũng mong manh

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
không đâu em biển chẳng hề chung thủy
Dẫu sóng bạc đầu mà vẫn mãi thủy chung

Anh nắm tay em bên sóng biển muôn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện thời xa vắng
Dẫu chẳng phải tình đầu anh trong trắng
Chỉ mong em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa.